CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ác Mộng


Phan_24 end

“a!” Trình Hi đột nhiên dùng miệng ngăn lời ta nói.

“yên tâm! Tinh lực của anh tốt lắm, cho dù có thức qua đêm ngày hôm sau vẫn không có gì!”

Một câu nói liền phán án tử hình cho ta!

Tay Trình Hi chen vào hậu đình vẫn còn sưng đỏ, ta hít một hơi lạnh, bị Trình Hi nghe thấy được, hắn lật người ta lại, sau đó không để ý ta dãy giụa nhìn chằm chằm vào nơi đó!

“còn có chút hồng, một hồi nữa anh sẽ bôi dược cho!

“……”

Vừa nói xong, tay Trình Hi thuận theo khe rãnh phía trước tìm kiếm.

“không được!” ta lắc đầu nắm tay hắn, “ta không muốn ngươi đụng đến nơi đó! Không được…” tay Trình Hi đã đi tới địa phương ta không hề muốn nghĩ tới.

“ghê tởm lắm! ta cầu ngươi…..”

“tuyệt đối không hề ghê tởm! Đây là nơi đẹp nhất, nhìn xem, màu sắc rất tươi, giống như trẻ con mới sinh vậy! rất mê hoặc mà…….

“không được nói nữa, không được nói!” ta kêu to cắt đứt lời Trình Hi nói!

Trình Hi bài khai hai chân ta, đồng thời đem chân hắn chặn lại! “nó không hề ghê tởm! nó cũng là bộ phận của em, không được nói nó ghê tởm, chỉ cần anh nghĩ nó đẹp là được rồi, trong mắt anh cơ thể em là hoàn mỹ nhất!”

…..đúng thế, Trình Hi lúc đầu cũng là hứng thú với cơ thể ta.

“nếu như ta làm phẫu thuật, ngươi có đúng hay không sẽ nghĩ ta cũng bình thường như những người khác…..” nếu không còn thân thể này, sẽ mất luôn hứng thú của ngươi? Sẽ đối xử với ta như những kẻ khác, rất nhanh mà chán ghét…….câu nói kế tiếp ta không dám hỏi ra.

“……”

Động tác của Trình Hi bỗng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, “em hiểu lầm rồi, nếu như là anh ham nhục dục, anh căn bản sẽ không cho em đi phẫu thuật! Được rồi, tuy rằng đúng là anh thực thích ôm em, thế nhưng không phải vì cơ thể em đặc biệt! Dù ban đầu có đi nữa thì bây giờ cũng không! Em không cần để ý chuyện vụn vặt đó!”

Ta nhìn hắn, vừa nãy ta thật sự lo lắng hắn sẽ thừa nhận điều ta nói! Thật may, hắn không có……

phiên ngoại lúc tỉnh mộng

Chương 30

Ngực đã nhẹ đi rất nhiều rồi, chỉ là……

“ngươi mau ra đi!” ta khó chịu nói, ngón ta Trình Hi lại xâm nhập phía trước!

Trình Hi không để ý đến, cho thêm một ngón tay vào, hai ngón tay ở bên trong mở rộng!

“chỉ một lần thôi!” Trình Hi nói.

“không được! ngươi, ngươi từ phía sau đi…..” ta lắp bắp nói. Chỉ cần khiến Trình Hi lấy tay ra, đừng hứng thú với phía trước thì dù nói muốn ta dùng miệng giúp hắn giải quyết ta cũng đồng ý!

“không được! phía sau đỏ hết rồi, làm nữa thì sẽ bị rách!”

“vậy thì đừng làm nữa, ta lấy tay giúp ngươi, không, dùng miệng cũng được!” ta hoảng loạn nói.

Trình Hi vô cùng kinh ngạc! vì trước đây hắn cũng từng bức ta khấu giao, nhưng ta lại tại chỗ phun ra, khiến hắn vô cùng tức giận! Nhưng dù tức giận mấy, Trình Hi sau này cũng rất ít khi ép ta làm lại việc đó.

“không phải em không quen sao?”

“…..vậy ngươi đừng làm nữa a!” ta giãy dụa, muốn đẩy người hắn ra, cho dù có phí công ta vãn không ngừng nỗ lực, chỉ là, làm như vậy càng khiến Trình Hi thêm khó chịu!

“em rốt cuộc là cố chấp cái gì?” Trình Hi nói.

“ngươi đương nhiên là không biết là cố chấp cái gì!” tuy rất muốn nói ra, nhưng ta cũng im lặng, thói quen giữ trong lòng đã ăn sâu vào ta rồi.

Trình Hi nói: “anh đã nói đến thế, sao em vẫn……” ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ.

Căm ghét nó đã trở thành bản năng của ta, đâu thể nào chỉ vì nói mấy câu ta có thể chuyển sang thích nó, ngươi không hiểu……

Thế nhưng ta bỗng nhớ đến ngày phẫu thuật cũng gần tới rồi.

“chỉ một lần…..một lần thôi……” ta thỏa hiệp! vừa nói xong, Trình Hi rút ngón tay của mình ra, ta còn tưởng hắn định dừng lại, nhưng đột nhiên lại bị vật cứng rắn như lửa xỏ xuyên qua, ta nhất thời mềm nhũn, nằm ngửa trên giường.

Trình Hi từ phía sau chế trụ thắt lưng ta, đem hạ thể cả hai kết hợp thật chặt một chỗ.

Động nhỏ bị lấp đầu! ta không dám cố sức, sợ sẽ đụng đến nơi đó, chỉ có thể há miệng thở dốc. Trình Hi lại hàm trụ hầu kết của ta khiến ta có cảm giác thở không thông.

“buông ra…..buông ra……” ta cầu xin, không biết là cầu hắn buông cổ họng của ta hay là thắt lưng ta nữa! Trình Hi vẫn thấp giọng nói: “nhẫn một chút, một chút nữa!”

…..

Về sau Trình Hi quả nhiên tuân thủ lời nói, chỉ làm một lần, nhưng dù thế ta vẫn không cảm thấy may mắn gì, vì do chỉ có thể làm một lần, Trình Hi liền dùng hết sức, tận lực mà lộng ta.

Kết quả hôm sau ta đành phải nằm trên giường nhận ánh mắt trêu tức của Trình Ảnh.

“bệnh của ba ba còn chưa hết sao?!” tiểu Tư ngây thơ hỏi.

“….”

“không phải, ba ba cháu a, là lao lực quá độ!” Trình Ảnh đầy dụng ý nói, càng nói càng tăng thêm trọng âm ở phía sau!

“oanh” một tiếng, khuôn mặt ta như xuất hết cả huyết! cũng may là tiểu Tư không hỏi gì thêm nữa!

“ta xuống pha ly cà phê đây! Ai….không phiền các người “phụ tử tình thâm” nữa!”

phiên ngoại lúc tỉnh mộng

Chương 31

Nhìn tiểu Tư, ta lại lo lắng không biết nên giới thiệu hài tử kia với nó như thế nào. Suy nghĩ một hồi, quyết định sẽ chờ Trình Hi về, chuyện này vẫn để cho Trình Hi giải quyết thì tốt hơn!

Ta nhu nhu mái tóc mềm của tiểu Tư, hài tử này lớn lên không ít. Sau đó ta cùng nó nói chuyện phiếm, tiểu hài tử đúng, có nhiều vấn đề nó hỏi mà khiến ta phải lúng túng đến vướng tay vướng chân. Trình Hi cũng vì do Trình Ảnh đã đưa tiểu Tư về, nên dù bận đến mấy cũng cố về nhà sớm hơn một tiếng. tiểu Tư vừa nhìn thấy Trình Hi trở về, ‘A!’ một tiếng rồi như khỉ mà nhảy lên bu cánh tay Trình Hi, Trình Hi không khách khiến liền gõ vào đầu nó một cái, ta không khỏi nhăn mi lại.

Trình Hi thấy ta liếc mắt, liền đổi thành đánh vào ót tiểu Tư, lực đạo cũng nhẹ đi rất nhiều.

Tiểu Tư liền nhanh trí chạy tới chỗ ta làm nũng! Còn Trình Ảnh vừa xem TV, vừa pha cà phê, cũng không chào hỏi Trình Hi làm gì.

“cảm ơn chị!” Trình Hi đi ra phía trước, chủ động đối Trình Ảnh nói.

Trình Ảnh không chút khách khí tiếp nhận lời cảm ơn của Trình Hi, “đương nhiên, em cho là hài tử tốt như em do ai dưỡng ra a! ta một thân con gái, giúp ngươi nuôi của nợ đó lâu như vậy!”

Nói như chị không phải người nhà này vậy, Trình Hi nhịn xuống xúc động, “vất vả rồi, chị hai!”

“tự nhiên thôi!” Trình Ảnh trả lời rất thẳng thắn/

“tiểu Thụy, ngươi đứng phỗng ra đó làm gì? Lại ngồi này!” Trình Ảnh đột nhiên đối ta nói.

Ta sửng sốt, “nga nga,!” sao lại gọi thế chứ, ta đã qua tuổi bị người khác gọi là “tiểu” còn gì.

“ngươi trực tiếp kêu tên ta được rồi.” ta nói với Trình Ảnh.

“không được, kêu thế xa lạ lắm, nếu không thì gọi là ‘Thụy Thụy’ đi?”

“…..” còn không bằng ‘tiểu Thụy’, ta lắc đầu.

“vậy thì ‘Thụy’?”

“không được!” đây là Trình Hi nói, “Thụy là ta gọi rồi!”

“nga~~~” Trình Ảnh nga một tiếng, còn cố ý kéo dài ra…..ta bất đắc dĩ hướng Trình Hi liếc một cái!

“chị, ngươi không đến công ty giúp ta thật sao!” Trình Hi chuyển hướng câu chuyện, Trình Ảnh vừa nghe xong liền không nghĩ ngợi mà cự tuyệt.

“ không, ta ghét làm việc nề nếp lắm, tuy rằng tiền lương nhiều thật nhưng ta không thích làm chuyện ràng buộc” Trình Ảnh nhún vai, “chờ khi nào ta phá sản em thu nhận chị là được rồi.”

Trình Ảnh trêu ghẹo nói. Trình Hi cũng sớm nghĩ nàng sẽ nói như vậy nên cũng im lặng không nói gì.

“gần đây bận nhiều việc lắm sao” Trình Ảnh lo lắng hỏi.

Trình Hi nói “ừm, tin tức nhanh thật đấy.”

“đương nhiên rồi! dự án lớn như vậy, thể nào cho có phong phanh ra ngoài!”

Ta nghe hai người nói những chuyện ta không hiểu nên chuẩn bị đứng dậy ly khai, lại bị Trình Ảnh kéo lại, “đi đâu chứ, chuẩn bị ăn trưa rồi, chúng ta cũng không phải bàn công sự gì, ngồi xuống, ngồi xuống!”

Nói xong Trình Ảnh ha hả cười vài tiếng.

Tiểu Tư lâu rồi chưa nhìn thấy đồ chơi của nó, giờ đang ở bên cạnh chơi hăng say! Trình Ảnh ôm lấy nó, “tên tiểu quỷ nghịch ngợm này, đừng chơi nữa, ba ba giới thiệu đệ đệ cho ngươi!”

Tiểu Tư không hiểu tròn xoe mắt nhìn chúng ta.

phiên ngoại lúc tỉnh mộng

Chương 32

Ta giận dỗi cười, Trình Ảnh lại rất thoải mái, còn Trình Hi thì ôm lấy tiểu Tư, hướng phía người hầu ý bảo ôm tiểu Kỳ xuống. Tên đứa nhỏ này đặt rất đơn giản, Trình Hi vốn chỉ thuận miệng gọi ra chữ “kỳ”, thế là dùng làm tên hài tử luôn.

Trình Hi ôm lấy đứa nhỏ, tiểu Tư nhanh chóng tiếp nhận đệ đệ mới của mình! Tiểu Tư bộ dáng cứ như vừa tìm thấy một món đồ chơi mới, đầy hứng thú, cứ dùng cái tay nhỏ bé gảy gảy bàn tay so với nó còn nhỏ hơn rất nhiều, xong rồi lại cười khanh khách!

Tiểu Kỳ thế mà cứ cười lại liên tục, làm cho tiểu Tư càng đùa càng thêm hăng say.

Ta vỗ nhẹ trán nó, ý bảo tiểu Tư phải để ý đệ đệ vào, đừng xem nó như đồ choi vậy. Thế nhưng tiểu Kỳ đang bị “ngoạn” dường như cũng rất cao hứng, thế là ta đành phải coi như bọn chúng đang chào hỏi nhau vậy.

**

Một tháng sau, ngày ta mong chờ đã đến, tay ta toàn là mồ hôi, đứng trong thang máy bện viện, ta không ngừng nhìn về biển báo số đang thay đổi, nỗ lực dời đi lực chú ý! Trình Hi muốn cầm tay ta, nhưng ta lại cự tuyệt, có lẽ vì vừa sợ hắn phát hiện mồ hôi trong tay mà cũng vì ta đang sợ hãi! Đến khi thang máy dừng lại, Trình Hi không để ý ta cự tuyệt, nắm chặt tay ta đi trên hành lang, cho dù người khác không có khả năng biết quan hệ của chúng ta, dù cho họ chỉ nghĩ hai ta là huynh đệ, thế nhưng ta vẫn dãy dụa muốn rút tay về, Trình Hi lại tăng thêm lực đạo!

Mặc dù vẫn để ý ánh mắt người khác, nhưng ta không phủ nhận hoảng loạn trong ngực đã được trấn an rất nhiều!

Khi cửa bị đẩy ra, Trình Hi yêu cầu bác sĩ được ở lại, ngay cả trang phục vô trùng cũng đã thay, nhưng ta kiên quyết cự tuyệt, bởi ta không muốn Trình Hi nhìn thấy bộ dáng ta lúc phẫu thuật! Dù là ta cũng từng có ý nghĩ mong muốn một người ở bên cạnh mình lúc đó! Nhưng khi ta nhớ ra mình là phẫu thuật cái gì, ta liền không muốn Trình Hi nhìn thấy!

Khi ta nhìn cánh cửa đang đóng dần ngăn cách ta cùng Trình Hi, trong lòng bỗng cảm thấy rung động thật mạnh, tựa như lần đầu tiên khi ba ba đưa ta đi để lấy khối thịt bị ta căm hận tột cùng kia, thế nhưng lần này lại khác! Cảm giác chán ghét kia cũng không còn nữa!

Thời tiết hôm nay thật đẹp, đột nhiên muốn đưa tiểu Tư cùng tiểu Kỳ đi ra ngoài phơi nắng, a, lần trước đã đáp ứng tiểu Tư sẽ đưa nó đi côgn viên rồi, rồi hôm nay có thể đi thì thật tuyệt. Hình ảnh tươi cười của tiểu Tư, cái miệng đô đô của tiểu Kỳ, lại thêm dáng vẻ bình thản của Trình Hi cứ thay phiên nhau quanh quẩn trong đầu ta!

Thuốc gây tê dần dần có hiệu lực, khi ta tỉnh lại, nhất định mới là một khởi đầu thật sự!

phiên ngoại lúc tỉnh mộng

chương 33

trước mắt là một mảng trắng xóa, thật lâu ta mới nhận ra mình đang ở tại bệnh viện. Dời đi đường nhìn từ trần nhà, Trình Hi đang ngủ ngồi ở bên cạnh. Ta an tâm nhắm mắt lại…..cảm giác chìm vào giấc ngủ thật thoải mái! Hương vị tiểu hài tử xông lên mũi, không cần nhìn ta cũng biết là tiểu Tư rồi. Nó dùng tay bắt lấy tóc ta, tiểu Tư rất thích chơi với tóc, đến lúc ngủ cùng phải cầm lấy tóc mà ngủ!

“lại đây!” thanh âm của Trình Hi.

“…..không muốn!” Tiểu Tư giòn giã đáp. Qủa nhiên Trình Hi lập tức phát giận, sợ hắn trách cứ tiểu Tư ta liền nói: “không sao, ta tỉnh rồi!” sau đó cười đối tiểu Tư nói, ‘lại đây, ba ba ôm một cái’

Tiểu Tư vừa nghe lập tức trèo lên giường! ngay khi vừa đến gần ta đã bị Trình Hi kéo trở lại. “cẩn thận miệng vết thương!”

Ta liền bừng tỉnh, vì không có cảm giác đau đớn nên ta suýt đã quên chính mình vừa làm giải phẩu! Tiểu Tư bất mãn quay đầu lại nhìn Trình Hi, biểu tình thật đáng yêu! Ta nở nụ cười! Trình Hi ném tiểu Tư đi xong liền bước tới, nhìn vẻ mặt hắn khẩn trương, ta ngừng cười, nghi hoặc nhìn hắn, “sao thế?”

“…..không thể cười, vết thương sẽ hé miệng!”

Ta ngẩn ra.

“biết rồi, ta sẽ chú ý!” ta nhẹ giọng nói.

Trình Hi gật đầu, chúng ta lại rơi vào yên lặng, ta muốn tìm cái gì để đánh vỡ yên tĩnh, nhưng lại không biết nói gì.

“con muốn ôm một cái!” thanh âm Tiểu Tư đột nhiên vang lên.

Ta lập tức phản ứng, “lại đây, ôm một cái!”

Nói là ôm, kì thực vẫn là Trình Hi bế nó đưa về phía ta, ta chỉ việc vươn cánh tay ý ôm nhẹ nó, quả nhiên, tiểu Tư liền làm nũng đòi hôn, xong rồi thì thỏa mãn như lúc ăn đồ vặt xong.

“ta lúc nào có thể về?” ta hỏi.

“bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, chờ vết mổ tốt lên là có thể về, không cần sốt ruột, ở đây cũng không sao, cứ việc ở lại rồi trở về, đứa út đã giao cho chị hai rồi!”

Trình Ảnh nhất định là rất bất đắc dĩ đi! Trình Hi nói xong cũng không nói thêm gì, ta là muốn biết thời gian chính xác cơ! Ta không muốn ở lại nơi này!

phiên ngoại lúc tỉnh mộng

Chương 34

Sau đó không lâu….

Đến khi bác sĩ cho phép, Trình Hi liền đỡ ta tại hoa viên ở bệnh viện tản bộ, vận động thích hợp sẽ khiến việc khép miệng của vết thương thuận lợi hơn. Tuy hoa viên có nhiều người, nhưng đa phần đều là bệnh nhân, thế nhưng ai cũng có người thân hoặc bạn bè đi cũng, người nào cũng mang nét tươi cười trên mặt. Tiểu Tư dù dỗ thế nào cũng không chịu đi theo! Ngồi ở trên ghế chờ Trình Hi đi lấy nước, ta lặng lẽ đánh giá bốn phía!

“thôi đi!” một tiếng hét lớn vang lên.

Ta theo thanh âm nhìn về, ở cách đây không xa…. là một người trẻ tuổi!

Bọn họ nói gì đó, vì khoảng cách quá xa làm ta nghe không rõ, nhưng tính hiếu kì vẫn làm ta nhìn họ không dứt! Đột nhiên cô gái nổi giận, xoay người li khai. Cậu nam ngồi ở trên ghế đá thô bạo vò đầu tóc mình, cúi đầu xuống! Ta nghĩ chắc cậu trai đó tâm tình không tốt, không biết có nên lại an ủi không?! Đột nhiên cậu ấy ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, ta nhanh chóng dời đi ánh mắt, không ai thích bị người khác nhìn cả!……. nhưng lúc ta nhìn lại về phía cậu ta, cô gái kia không biết đã quay lại khi nào, lần thứ hai vươn tay ra, sau đó bàn tay kia không bị hất ra lần nữa…

Một hình ảnh rất bình thường nhưng lại làm ta cảm động, lúc một người rơi vào bệnh tật gian khổ, nếu có người ở bên cạnh ngươi, hướng ngươi vươn tay, nhất định là người đáng giá đứng cạnh để chia sẻ cùng ngươi suốt đời….

“đang nghĩ cái gì?” Trình Hi đi về phía ta, trong tay là một ly nước nóng. Khi tiếp nhận ly nước từ hắn, trong lòng ta nảy lên cảm giác không chỉ là cảm kích! Thay đổi vì một người, đều không phải chuyện dễ dàng!

“cảm ơn!” Trình Hi vô cùng kinh ngạc nhìn ta, ta không khỏi thấy lạ, chẳng lẽ nói sai sao, “làm sao thế?”

“chỉ là một ly nước thôi, không cần nói cảm ơn đâu! Em chỉ cần nói với anh một chuyện……” Trình Hi hơi ngập ngừng.

Ta nói: “ta biết ngươi muốn nói gì, ta cũng muốn ngươi biết tâm tình của ta!”

“nếu em có thể nói ra anh thật rất vui!”

Ta gật đầu!

“ta nhớ đứa nhỏ!” ta đối Trình Hi nói.

“không nhớ anh sao?” Trình Hi ngồi xuống hỏi ta.

“chúng ta mỗi ngày đều gặp mặt a!”

“nhưng sáng sớm nay anh đi làm còn gì!”

“…..” tuy rằng Trình Hi luôn ở cạnh ta, công việc đều bỏ sang một bên, nhưng hắn ngày nào cũng phải ngồi trên máy tính mà điều hành công ty.

**

Qua nửa tháng sau, ta rốt cuộc cũng có thể làm thủ tục xuất viện!

Đã có thể về nhà rồi! đúng vậy, căn nhà kia không chỉ còn là nhà của một mình Trình Hi nữa rồi!

( hoàn ) điển y

[phương bình]

Ta biết chương cuối này ta làm rất dở, =.=

Nhưng ta cũng không biết làm thế nào cho nó hay lên cả, QT khó hiểu quá, nên ta chỉ có thể chém chém và chém.

Mạch văn có thể bị đứt đoạn, mong các reader thân yêu tha lỗi cho ta.

Xong bộ này, ta sẽ k update 1-2 tuần,  vì ta sắp thi HKI rồi, “quân kĩ-khuynh tẫn’ cũng đã làm đến chương 5, mà mỗi chương thì dài tận 9 trang word =.=, ta sẽ làm dần dần và post 10 chương một lần.

Mong các bạn thông cảm!

Lời cuối, AM thật sự hoàn rồi!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog